Ai sẽ đặt cược tính mạng mình trên tuyến tàu m áu và nư ớc mắt của dân?

Cát Linh – Hà Đông tuy chỉ vỏn vẹn có 13,1km nhưng dự án kéo dài hàng chục năm, gây nên nổi bức xúc kinh hoàng cho dư luận. Đến khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ra tối hậu thư “Phải chạy trong năm 2019!”, thì dự án đến nay mới có động tỉnh, mới đây 13 đoàn tàu được cấp chứng nhận đăng kiểm tạm thời để chạy thử đã hoàn tất. Có lẽ dự án này sẽ đưa vào vận hành, thử hỏi khi Cát Linh – Hà Đông đi vào hoạt động ai sẽ đi trên tuyến tàu m áu và nư ớc mắt của dân?

Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông khởi công 11/2011 dự kiến hoàn thành 2013, do nhà thầu T.Q làm. Nhưng đến nay dự án đội vốn từ 8.770 tỉ đồng lên 18.001,6 tỉ đồng. Cách đây không lâu, Hà Nội phải vay thêm 98,35 triệu USD để giải ngân các hạng mục liên quan tới việc khai thác, vận hành kinh doanh. Thực tế chưa đưa vào sử dụng nhưng VN đang phải bỏ ra khoảng 46 tỉ đồng/tháng để trả các chi phí phát sinh do chưa thể bàn giao dự án.

Lạ đời dự án chưa đưa vào vận hành đã thì hoen gỉ. Theo kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng cho thấy, một số vị trí ray đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông bị gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo Công ty Tư vấn ACT của Pháp “Dự án không bổ sung đủ hồ sơ quản lý chất lượng, không đủ cơ sở xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và không đủ điều kiện để cấp chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định”.

Đến nay công tác nghiệm thu về mức độ an toàn của dự án chưa công bố, nhưng mới đây người ta khẳng định sẽ vận hành thử toàn bộ hệ thống đường sắt Cát Linh-Hà Đông trong 20 ngày để đánh giá an toàn hệ thống và phục vụ nghiệm thu toàn bộ dự án.

Để đảm bảo an toàn, Việt Nam đã thuê chuyên gia nước ngoài giám sát vận hành và chuyển giao công nghệ trong 1 năm đầu khai thác. Thiết nghĩ dự án do TQ thi công nhưng vì sao lại thuê chuyên gia nước ngoài giám sát mà không phải là TQ? Các ông không tin tưởng vào cam kết bảo hành của mấy ông TQ ư?

TQ làm để nước khác kiểm tra phải chăng người ta đang lo sợ về sự an toàn của đường sắt này? Với nghịch lý như thế, liệu có ai tin và dám bước chân lên các đoàn tàu này khi nó được đưa vào sử dụng?

Cán bộ công chức nhà nước? Chắc chắn là không rồi, vì những công chức không có thời gian để mà chờ sắp hàng lấy vé lên tàu. Bởi muốn đi trên tuyến đường sắt này họ phải đi bộ từ nhà ra ga tàu, rồi đi bộ từ ga đến công sở. Sử dụng tiện ích công cộng mà mất rất nhiều thời gian như thế thì chắc sẽ không có mấy ai sử dụng. Thà sử dụng ô tô riêng có khi còn tiện ích hơn cả cái đường sắt dùng công nghệ châu Âu.

Hậu quả kinh hoàng của tai nạn đường sắt trên cao ở T.Q

Học sinh sinh viên? Chắc chắn là không, vì quãng đường hơn chục km chỉ chạy có qua 2-3 trường đại học dọc đường, mà cũng chẳng có một sinh viên nào đi vì giá mắc so với xe bus và bất tiện vì khoảng cách không đến đâu.

Bà bán trà đá? Hay Cô bán chuối chiên? Cũng chắc chắn là không, vì cuộc sống của họ lo ngày ba bữa còn chưa xong, không có tiền đi xe bus huống chi là đi lại bằng đường sắt hiện đại. Cuộc sống mưu sinh của họ chỉ phụ thuộc vào gánh hàng rong, giờ lại bị xử lý rất mạnh tay vì phải truy thu 39.000 tỷ. Chắc có lẽ họ sẽ không sử dụng phương tiện này để còn đóng thuế.

Vậy ai đi? Người có thu nhập thấp lẫn những người có thu nhập cao đều không đi vì có nhiều lý do về tiện lợi và tiền của. Nhưng còn điều nữa là sự an toàn. Chắc chắn không có ai muốn dùng con đường chưa dùng đã bị cảnh báo đầy rẫy nguy hiểm. Sẽ không ai muốn đặt cược với tính mạng của mình. Vậy sau 1 năm vận hành khách hàng chưa biết sẽ là ai, thì liệu dự án này có trụ nổi? Làm mà chẳng phục vụ cho dân, với số tiền đội vốn gấp 3 lần và chậm tiến độ hơn nữa thời gian dự tính, cuối cùng phá sản sau một năm chạy mà thôi, tiền bán vé không đủ trả 600 nhân công thì lấy gì mà trả lãi? Chưa kể trả tiền gốc.

Cát Linh – Hà Đông đúng là niềm hy vọng “kéo dài theo năm tháng” của dân Thủ đô, xin khấu đầu cảm tạ chính quyền Hà Nội.

(Nguồn: Bão lửa)